Chữ “trinh tiết” còn quan trọng không khi mà tôi thành “gái ế”

Nửa đêm, anh lên giường ôm lấy tôi, tôi đã dùng mọi cách để cự tuyệt anh bằng được. Một lúc sau, tôi thấy anh quay lưng, thở dài… và sáng hôm sau, anh đi sớm.

Năm tôi học lớp 12, cô bạn thân nhất của tôi vì trót có bầu nên phải bỏ học giữa chừng làm đám cưới. Lấy nhau về, hai vợ chồng ít tuổi, trẻ con, suốt ngày cãi vã… và chẳng bao lâu sau thì ly hôn. Bạn tôi mang con về nhà mẹ đẻ, bố mẹ sớm đã vất vả, nay lại đèo bòng thêm một cô con gái ly hôn, một đứa cháu ngoại còn đỏ…

Rồi tôi vào đại học, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện tình của chúng bạn, cứ “trao” cho bằng hết, chúng nó tự hào gọi là vì yêu nên dâng hiến… cuối cùng bị bỏ rơi, đứa nào đứa đấy tìm tôi khóc như mưa như gió, luôn mồm chửi lũ đàn ông sở khanh này nọ… cuối cùng đứa nào cũng băn khoăn… “Tao mất rồi, sau này còn yêu ai được nữa”…

Ngần ấy chuyện xảy ra khiến tôi luôn có suy nghĩ, sau này chỉ khi kết hôn rồi, tôi mới trao thân gửi phận, tôi sẽ chỉ dành điều thiêng liêng đó cho chồng tôi.

Năm 3 đại học, tôi yêu một người. Được mấy tháng anh bắt đầu đòi hỏi, tôi sống chết không đồng ý. Cứ như thế, gần 2 năm sau thì chúng tôi chia tay. Anh nói tôi quá bảo thủ, tôi lúc nào cũng đề phòng anh, yêu như vậy thì không nên yêu nữa, chỉ làm nhau thêm mệt mỏi.

Tôi dù rất đau khổ, nhưng lại tự an ủi mình, một người như thế không xứng đáng với tôi.

Rồi tôi ra trường, đi làm và yêu một người đồng nghiệp làm cùng cơ quan. Yêu nhau được gần năm, anh phải đi xây dựng chi nhánh trong Nam 1 năm theo lịch công ty phân bổ. Trước ngày đi, anh nói muốn tôi là của anh, rồi đợi anh về chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi từ chối, đồng thời hứa với anh sẽ chờ đợi, giữ gìn cho đến ngày hai đứa chính thức là của nhau.

Anh đòi không được thì nói sẽ tôn trọng tôi, nhưng bắt tôi hứa sẽ chờ anh.

Trong thời gian anh đi, tôi đã nhớ anh rất nhiều. Chúng tôi gọi điện liên lạc thường xuyên. Có nhiều đêm gọi cho anh, nhớ anh quá mà nước mắt tôi chảy ra ướt đầm cả gối. Tôi yêu và kỳ vọng ở anh rất nhiều.

Anh đi được 8 tháng, vì quá nhớ tôi nên đã đặt vé bay ra. Hôm đấy, tôi đón anh bằng một bữa cơm ngon. Lúc đi ngủ, anh muốn ngủ chung nhưng tôi không đồng ý. Tôi bắt anh nằm dưới đất…

Nửa đêm, anh lên giường ôm lấy tôi, tôi đã dùng mọi cách để cự tuyệt anh bằng được. Một lúc sau, tôi thấy anh quay lưng, thở dài… và sáng hôm sau, anh đi sớm.

Tôi đã không chờ đợi được ngày anh ra như chúng tôi đã hứa. Bởi anh nói chia tay với tôi sau đó không lâu, anh cũng xin ở lại chi nhánh miền Nam làm việc. Tôi còn nhớ, trong tin nhắn cuối cùng anh gửi tôi, anh nói: “Giá mà hôm đấy em đừng cự tuyệt anh, chắc chắn anh sẽ cưới em ngay. Nhưng anh thấy em không yêu anh như em nói, em quá cứng nhắc, điều đó làm anh mỏi mệt”…

Cuộc tình thứ 2 chấm dứt…

Nhiều năm sau đó, tôi lại yêu một người. Khi ấy tôi đã 28 tuổi. Tôi muốn anh làm đám cưới, nhưng người yêu tôi thì khăng khăng muốn chúng tôi đi quá giới hạn với nhau. Anh nói, anh muốn chúng tôi hòa hợp trước, hiểu nhau hơn, sau đó cưới nhau cũng không muộn. Tôi lần nữa khước từ… Từ đó, anh cứ tránh tôi, liên lạc thưa dần rồi đứt đoạn…

Tôi tự hiểu, chấm dứt thêm một cuộc tình thứ 3.

Năm nay tôi đã 32 tuổi, nhiều khi cảm thấy ngại yêu, không muốn yêu và mất hết niềm tin vào tình yêu . Là do tôi quá cổ hủ, hay do tình yêu mỏng manh phải dùng tình dục để làm đầy?…

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *