Gửi cậu một chút cảm nắng !!!

Cảm ơn cậu, chiều mưa hôm nay thật đẹp vì có cậu quan tâm, một sự quan tâm đó làm hâm nóng trái tim tớ rất nhiều.Ngày 24 tháng 12 là sinh nhật của tớ, cũng là một đêm giáng sinh, gió đông về buốt lạnh, tớ đội mũ len và chiếc áo hồng ấm, khuôn mặt lấm tấm tròn xoe, đôi má ửng hồng như gấu trúc mùa đông.

Tháng 3 trời nhè nhẹ những cơn gió nhẹ lướt qua cuốn đi những làn sương mỏng manh,cuốn đi những hơi nước ẩm ướt cuối cùng của mùa xuân còn đọng lại để chào đón một mùa hạ đầy nắng với con đường rộng thênh thang. Tôi đưa mắt nhìn về phía trời xa trên hành lang khu ký túc xá K14, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, tôi nhìn về phía nắng, nắng mờ dần bóng hoàng hôn nhẹ buông, đôi mắt tôi nhìn xa xăm trong gió vớibao hình ảnh và suy nghĩ ngổn ngang, bỗng thấy một cái gì đó bay lướt qua tôi khiến tôi chú ý, À! Thì ra là một chiếc máy bay giấy, tôi nhẹ nhàng nhặt lấy, khẽ mỉm cười nhìn vềphía cậu, nơi xuất phát của chiếc phi cơ bằng giấy.Trước mắt tôi là một nụ cười, một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười đủ để xua tan một khoảng trống u phiền với một hàm răng trắng. Ánh mắt cậu như dõi theo tớ đã từ rất lâu, tôi nhìn vào chiếc máy bay nhỏ thấy dòng chữ: “Cậu thấy gì trong gió?” Với hình khuôn mặt cười thật bắt mắt. Đó là giây phút đầu tiên tớ gặp cậu, nhìn thấy cậu trong một buổi chiều đầy gió. Tớ dần nhận ra mỗi sáng sớm bình minh ra đứng trước hành lang đón gió, hay mỗi buổi chiều về ngắm nhìn ánh hoàng hôn, hóa ra luôn có một ánh mắt dõi theo tớ, thầm thương nhớ trộm mà tớ không hề hay biết. Gấp chiếc máy bay giấy màu trắng tớ gửi trả lời cậu: “ Tớ nhìn thấy một chiếc phi cơ nhỏ đáp xuống bên tớ từ cậu”. Câu chuyện của tớ bắt đầu từ ngày đấy, với tớ ngày ngày ra đứng ở lan can hít gió ngắm nhìn trời và những áng mây bay đã trở thành một thói quen, để nhìn thấy nụ cười ấy, để nói chuyện, cả tớ và cả cậu hai dãy nhà ký túc nam và nữ đứng song song dường như không có một khoảng cách.Cậu tên là Quách Tịnh đang học cử nhân du lịch, còn tớ là một cô gái đang theo đuổi ước mơ của mình, đó là một nữ nhà báo tương lai. Tớ và cậu học cùng trường, mỗi người một nơi, không hẹn ước nhưng đều về khu ký túc xá hội tụ. Ngày qua ngày những cuộc gọi điện nhiều hơn, tin nhắn đầy hơn, quan tâm nhiều hơn. Tớ nhớ cái tin nhắn đêm valentine khi cậu thật thà nói: “Tớ nhớ cậu!”, tớ trả lời: “nhớ là gì cơ?” và cậu nói: “Nhớ là một cảm xúc không tên, là bí mật của tớ với cậu”. Tin nhắn tiếp đó của cậu gửi khiến cho tớ phải mất ngủ vì bận lòng suy nghĩ: “ Vì trái đất tròn nên những ai yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau, cũng như tớ và cậu nhận ra mình là của nhau từ cảm giác say nắng ban đầu. Nếu thực sự trong đêm mà có nắng, tớ sẽ cố gắng tìm về trao cậu!”.Tớ phì cười khi đọc tinnhắn của cậu, cậu có biết đó là tin nhắn đầu tiên trong đời tớ nhận được sự quan tâm, từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ hiểu khái niệm “say nắng “ và cũng khá vui vì cảm xúc được mang tên. Nó lạ lắm, nhè nhẹ, ấm áp nhưng tớ vẫn đủ tỉnh táo để giữ cho riêng mình, mấy đứa bạn thân vẫn thường nói: “Say nắng tức là cảm giác như được chạm vào nắng, có chút gì đó lâng lâng, nhẹ nhàng” và rồi tớ hững hờ nghe như cảm giác sến sến lạ thường.

Từ trước đến giờ tớ chẳng vội vàng yêu, cũng chưa từng bận lòng suy nghĩ, tớ phớt lờ thờ ơ với tất cả, dẫu cho mọi người xung quanh có bảo rằng: Vào ngày lễ tình nhân, ngày noel hay những ngày tết mà không có anh nào tặng hoa, những giỏ hoa xinh xinh nhỏ xíu xiu mà mấy cô cậu sinh viên bày bán thêm trên những con phố dài vốn chẳng bao giờ thuộc về tớ. Mùa lễ tình nhân năm ấy tớ vẫn chẳng có người rủ đi chơi phố, mấy đứa bạn thân trong phòng như Tún Tĩn, Chiêm Cánh Quạt… Đều có mấy anh chàng sinh viên rủ đi đâu đó, tớ mỉm cưởi bởi mấy anh đấy đi chiếc xe SH hay @ lau bóng lộn cũng chẳng phải xe của riêng mình mà là của bố mẹ. Còn với tớ valentine đơn giản là ở nhà vặn radio nghe những bản nhạc ca đã từng là cũ kỹ, hay mở tivi xem phim dài tập sẽ vui hơn. Tớ cũng nhất định không chụp hình chung với bạn nam nào sau đó công bố lên facebook để chứng tỏ mình, kiếm mấy cái likes vô thưởng vô phạt.Mọi người luôn cho rằng tớ viển vông, tớ khác thường, ương bướng, kiêu kỳ và quái dị, cũng không ít người quay sang nói xấu sau lưng vì không chinh phục được, tớ là vậy cũng phải thôi, cứ ngỡ một người Con gái như tớ sẽ chẳng bao giờ rơi vào trạng thái “cảmnắng”. Ngẫm lại tớ cũng có chút thương, thương cho cậu, cũng đã vài ba lần cậu tỏ tình trong một khoảng lặng và đều bị tớ từ chối, nhưng tớ nghĩ cậu cũng không hiểu tớ, chưa hiểu khái niệm “say nắng” để rồi bản thân tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình, nhưng tớ tin rằng cậu sẽ “say nắng” và “say tớ” nhiều hơn. Tớ! một cô bé có chút lạnh lùng và rắn rỏi, tớ nắng mưa thất thường, Ừ! Thì có sao chứ? Cậu nói tớ: “Khinh khỉnh, kiêu kỳ và đỏng đảnh”. Ừ! Tớ là vậy thì cũng chẳng sao, tớ thấy mình còn trẻ con, không lo âu, cười hồn nhiên không một chút buồn phiền. Rồi một ngày tớ chợt nhận ra, trên con đường đến trường đã qua là một lần khoảnh khắc, vì tớ đã quen có cậu trên mỗi bước chân đi, cậu che ô cho tớ khi trời đầy nắng, những buổi chiều mưa cùng cậu sánh bước trên đường. Lần đầu tiên tớ hồi hộp lạ kỳ, cậu là người đầu tiên khiến cho tớ như vậy, thiếu vắng bóng cậu tớ đã biết buồn. Có phải không? Tớ một cô gái chưa một lần rung rinh trước gió bỗng giật mình từ chiếc máy bay của cậu phi ngang qua, tớ “cảm nắng” cậu mất rồi! Nhưng tớ là vậy rất kiêu kỳ và cậu sẽ không bao giờ nhận ra được suy nghĩ trong tớ. Hôm đó, trời lại mưa. Dưới hàng cây ở góc sân trường, những hàng mưa bụi lất phất lướt bay qua, mọi người hỗn loạn chạy xô bồ tìm nơi trú mưa, còn mình tớ lạc lõng với gió và mưa:“Biết không cậu! tớ thích mưa.Cứ lung linh từng giọt mát lạnh.Tý tách rơi như tiếng tớ mỉm cười”Bầu trời đầy mưa, tớ giang đôi cánh tay đón lấy gió và thả hồn cùng mưa, mưa lất phất bay thấm vào da từ từ và mát lạnh. Ngoảnh lại đằng sau có một chiếc ô màu hồng cậu che cho tớ, cậu tỏ ra trách móc:

– Mưa thế này sao cậu lại dầm mưa vậy hả? nhỡ mà ốm thì biết làm sao?Tớ mỉm cười đáp lại:

– Vì tớ thích mưa! Mưa đẹp lắm và với tớ cậu cũng là mưa!

Gõ vào đầu tớ thật nhẹ cậu nói:

– Cậu ngốc lắm, lần sau nhớ gọi tớ mang ô cho nhé, biết chưa!

Cảm ơn cậu, chiều mưa hôm nay thật đẹp vì có cậu quan tâm, một sự quan tâm đó làm hâm nóng trái tim tớ rất nhiều.Ngày 24 tháng 12 là sinh nhật của tớ, cũng là một đêm giáng sinh, gió đông về buốt lạnh, tớ đội mũ len và chiếc áo hồng ấm, khuôn mặt lấm tấm tròn xoe, đôi má ửng hồng như gấu trúc mùa đông. Cậu cầm trên tay que kem còn nghi ngút khói ra đặt lên trên đôi tay tớ nói: “Chúc mừng sinh nhật cậu và một đêm giáng sinh thật hạnh phúc”. Tớ vui lắm vì sinh nhật và giáng sinh năm nay tớ có cậu bên cạnh, tớ thích kem, những que kem cậu mang cho tớ thật ngọt ngào và mát lạnh, nhiều màu sắc và cũng nhiều hương vị cam, dâu. Tớ thích kem và thích mùa đông mất rồi! Cậu đeo cho tớ đôi găng tay màu trắng và có hình hai chú mèo con thật ấm áp, dễ thương. Cảm ơn cậu nhé! Giáng sinh này tớ thật vui biết bao.Tớ thích lang thang dạo chơi trên facebook, trên những trang blog và truyện… Những nơi mà dòng cảm xúc tuôn trào, để một lần thử cảm nhận những thứ không bao giờ trọn vẹn. Tớ tự nhận mình chai lỳ cảm xúc khi bạn bè chia tay nhau, tớ đã bắt đầu biết viết Nhật ký để ghi lại câu chuyện về tớ thật nhảm nhí, tớ đã biết khóc sướt mướt khi xem một bộ phim buồn. Tớ là vậy đấy! Sẽ hay không khoảng thời gian không trôi đi mất. Tết âm lịch cũng đến, tớ và cậu đều trở về quê hương, về với gia đình yêu dấu. Bao nhiêu cảm xúc cứ ùa tới, xách vali ra bến xe dòng người tấp nập chuẩn bị về với quê hương mình, tớ ngoảnh nhìn lại Thái Nguyên, mảnh đất tớ đã học tập và sinh sống, cũng đã đến lúc phải xa một thời gian rồi. Tớ đưa ánh mắt dõi nhìn tất cả để ghi lại trong mình mọi khoảnh khắc cảnh vật và con người.Chuẩn bị bước chân lên xe khách, tớ giật mình từ tiếng gọi vang xa:

– Mít ướt Trang!

Tớ quay đầu lại, là cậu! Người bạn tớ đã „‟cảm nắng‟‟, cậu chạy lại bên tớ mỉm cười,vẫn nụ cười tỏa nắng xua tan đi không khí buồn như gặp cậu lúc đầu, nắm tay tớ thật chặt,cậu đưa cho tớ một con cún con thật xinh và tấm bưu thiếp viết dòng chữ „‟Cậu về quê vuivẻ nhé, tặng cho cậu con cún con để nó làm bạn với cậu suốt chặng đường dài – Tớ thích cậu‟‟.Dù thời gian qua đi, tớ vẫn im lặng, dường như tớ biết sự im lặng của tớ khiến cậu buồn, tớ không dịu dàng như bao người khác, tớ hững hờ và vô tâm trước sự quan tâm của cậu. Thời gian sẽ dần xa, không có cái gì là có thể tồn tại một cách nguyên vẹn. Bỗng một ngày bị vấp ngã tớ thấy tủi thân, muốn có ai đó ngồi bên lắng nghe tớ kể, chỉ nghe thôi để tớ biết vẫn còn người lắng nghe tớ nói, chỉ muốn có một bàn tay nắm tay tớ thật chặt, một bờ vai đủ rộng để tớ dựa khi mồi lần tổn thương và lúc đó muốn có ai đó say nắng mình, nhưng rồi lại đứng dậy phớt lờ sự quan tâm của ai đó. Vì đơn giản ‟say nắng „‟ là một cảm giác rung động chứ không đủ lớn để làm siêu lòng sự quan tâm.Tớ khác người lắm cậu nhỉ ? không chỉ nắng mưa thất thường mà còn dửng dưng quay gót. Tớ tự thấy mình đa cảm xúc và tính cách thất thường.Ngày hôm nay, khoác balô đi trên con đường đến trường vẫn có nắng và gió, vẫn có bạn và tôi, chỉ có điều khác thôi là cậu đang che ô cho một người Con gái khác không phải là tớ. Tớ liếc mặt nhìn theo có chút buồn hụt hẫng, tình cảm của cậu lạc hướng về phía khác, sẽ không còn những quan tâm và lời chúc cho mỗi tối ngủ ngon. Nhưng tớ không trách cậu mà là vì tớ nắng mưa, lạnh lùng khiến cậu mất niềm tin. Cũng chỉ vì tớ là vậy, tớ chảnh bề ngoài nhưng cũng dễ thương, chỉ có điều cậu chưa một lần nhận ra và cũng chưa thực sự hiểu về tớ.Cơn say nắng đủ làm trái tim tớ thấy chút ấm áp, hạnh phúc trong những ngày đông u ám nhưng không đủ khiến tớ phải say mềm trước cậu như chú mèo hoang. Tin rằng thời gian sẽ làm mờ đi mọi nỗi đau, trải qua những vấp ngã rồi sẽ biết đứng lên, sẽ trở thành người cứng cáp, chín chắn và trưởng thành hơn nên việc đối mặt với những nỗi đau không còn là khó khăn thử thách.Tớ nhận ra một điều, cuộc sống này chẳng có ai là của riêng ai, cũng chẳng có thứ gì mãi mãi là của mình nếu không biết trân trọng và giữ gìn thì cái gì cũng có thể biến mất.Dòng tin nhắn của cậu vẫn còn đó, vẫn được tớ lưu lại trong một góc nhỏ chỉ dành riêng cho tớ : „‟ Tin rằng trái đất tròn những ai yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau cũng như tớ và cậu nhận ra là của nhau từ cảm giác say nắng‟‟, cậu có biết dòng chữ cậu gửi ý nghĩa với tớ thế nào không ? Cảm ơn cậu ! Cảm ơn chiếc phi cơ bé nhỏ của cậu cùng với dòng chữ „‟Cậu thấy gì trong gió ?‟‟ Tớ sẽ trả lời thấy được nụ cười cùng đôi mắt của cậu !Sáng sớm hôm nay thật đẹp, trời trong xanh và gió nhè nhẹ, từ giờ tớ sẽ không một mình ngồi ngắm khoảng trời in trên ô cửa kính, trên một vùng trời nhỏ nữa đâu ! Vì tớ muốn ngắm bầu trời thật ngay cả khi trời mưa bão, nơi tớ với cậu đã từng chung một khoảng trời trên dãy hành lang hóng gió một thời.Con đường nhỏ liêu xiêu, quanh co và uốn lượn, tớ đi học một mình với khoảng trời rộng thênh thang, tớ đi qua mùa nắng, tớ đi qua mùa mưa, qua nhiều cơn gió lạnh, lặng lẽ đến rồi đi như một cơn gió thoảng qua, cũng đột ngột như khi bắt đầu, cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là chút„‟cảm nắng‟‟, một cơn say nắng vu vơ thôi mà, giống như là một cảm xúc bí mật nhỏ nhoi được goi gém trong một góc nhỏ, tất cả chỉ dừng lại ở đây thôi cậu nhỉ ? đủ để gọi nó bằng tên của một cảm xúc thú vị :‟‟say nắng‟‟.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *